Lương 8 triệu nhưng chiều nào đồng nghiệp cũng rủ uống trà sữa

25/11/2025
|
0 lượt xem
Đời Sống Ý Kiến
Lương 8 triệu nhưng chiều nào đồng nghiệp cũng rủ uống trà sữa

Tôi mới đi làm được hơn 2 năm, mức lương văn phòng hiện tại chỉ vỏn vẹn 8 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền ấy tạm đủ cho sinh hoạt tối giản ở thành phố: tiền trọ, tiền ăn, đi lại và vài khoản lặt vặt. Dù phải cân đong đo đếm từng đồng chi tiêu, tôi vẫn cố giữ tinh thần thoải mái với mong muốn học hỏi thêm kinh nghiệm để phát triển nghề nghiệp. Nhưng điều tôi không ngờ là áp lực lớn nhất lại đến từ chuyện uống trà sữa ở văn phòng.

Đồng nghiệp ở công ty tôi có thói quen chiều nào cũng đặt trà sữa. Tuần làm sáu ngày thì bốn, năm buổi là họ đã hào hứng rủ nhau "gọi trà sữa cho tỉnh táo". Cả phòng tôi đều hưởng ứng nhiệt tình, chỉ mình tôi lúng túng. Tôi vốn không thích đồ ngọt, càng không muốn bỏ ra 40.000 đến 60.000 đồng mỗi buổi cho thứ đồ uống mà mình không hề thèm. Nhưng cái khó là tôi lại không dám từ chối.

Nhiều lần khi nghe mọi người rủ rê, tôi đánh liều nói: "Hôm nay chắc mình không uống đâu". Nhưng chưa kịp dứt câu thì đã có người kêu lên: "Trời ơi, tiết kiệm thế, uống cho vui mà". Có hôm tôi còn bị nhắc: "Cả phòng uống, mình không uống nhìn kỳ lắm". Những câu nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng khiến tôi bị khựng lại. Tôi sợ bị coi là người tách biệt, sợ đánh mất thiện cảm của đồng nghiệp trong khi mình mới đi làm, kinh nghiệm còn ít, cần sự hỗ trợ của mọi người.

Thế là tôi lại gật đầu, dù trong lòng không thoải mái. Một tuần vài lần như vậy, tổng cộng một tháng tôi tốn gần nửa triệu đồng chỉ cho trà sữa – thứ mà nếu ở ngoài, tôi chẳng bao giờ bỏ tiền mua. Với người thu nhập cao thì đây chỉ là khoản nhỏ, nhưng với mức lương 8 triệu của tôi, đó là cả một ngày công.

>> Lương 12 triệu nhưng đồng nghiệp cứ rủ ăn trưa 300.000 đồng

Điều khiến tôi mệt mỏi hơn là cảm giác phải diễn trước mặt đồng nghiệp. Tôi phải tỏ ra vui vẻ khi tham gia order, dù thật ra chỉ muốn uống cốc nước lọc và tiết kiệm tiền. Mỗi lần về nhà tính toán chi tiêu, tôi lại tự trách mình: "Sao không dám từ chối thẳng thắn? Sao để người khác quyết định túi tiền của mình?".

Tôi hiểu rằng đồng nghiệp không có ý làm khó tôi. Với họ, một ly trà sữa là cách xả stress, tạo sự gắn kết trong phòng. Nhưng với những người trẻ mới đi làm, lương thấp, sống tự lập ở thành phố lớn, những khoản chi nhỏ lặp đi lặp lại cũng trở thành áp lực vô hình. Từ chối thì ngại, nhưng chiều theo thì thiệt cho mình.

Có lúc tôi thử nghĩ: "Hay mình cứ thẳng thắn nói lý do tài chính?". Nhưng rồi lại sợ bị xem là "đặt nặng tiền bạc", sợ phá vỡ không khí chung. Mỗi lần có người hỏi: "Hôm nay uống gì?", tôi lại cười cho qua và tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy quen thuộc.

Đến giờ, tôi vẫn chưa một lần dám nói thật lòng với đồng nghiệp. Tôi chọn im lặng, và chính sự im lặng ấy khiến tôi càng bế tắc hơn. Tôi không biết nên tiếp tục chịu đựng để giữ hòa khí, hay phải học cách đặt giới hạn cho bản thân dù có thể đối mặt nguy cơ bị hiểu lầm. Tôi chia sẻ câu chuyện này vì tin rằng không chỉ mình tôi rơi vào tình cảnh ấy. Nhiều người trẻ đi làm có lẽ cũng đang mắc kẹt trong những "áp lực mềm" tưởng như vô hại nơi công sở.

Minh Japan

'Đồng nghiệp đi làm chỉ lo ăn sáng, uống cà phê, nhận hàng từ shipper' Tôi thấy phiền khi đồng nghiệp tranh trả tiền ăn Tôi như con nợ khi đồng nghiệp giành trả tiền ăn Sợ đi làm vì bị đồng nghiệp cô lập, bắt nạt Đồng nghiệp dò hỏi mừng cưới bao nhiêu tiền Đồng nghiệp trẻ không giữ cửa cho tôi 'Đồng nghiệp đi làm chỉ lo ăn sáng, uống cà phê, nhận hàng từ shipper' Tôi thấy phiền khi đồng nghiệp tranh trả tiền ăn Tôi như con nợ khi đồng nghiệp giành trả tiền ăn Sợ đi làm vì bị đồng nghiệp cô lập, bắt nạt Đồng nghiệp dò hỏi mừng cưới bao nhiêu tiền Đồng nghiệp trẻ không giữ cửa cho tôi
Tin liên quan
Tin Nổi bật